…Tôi không muốn phải tàn nhẫn như thế này với anh vì nếu nói về tàn nhẫn thì có lẽ sự tàn nhẫn duy nhất mà anh đã gợi nên trong tôi, ấy chính là sự lừa dối. Tôi dùng từ lừa dối vì thực sự anh đã lừa dối tôi thật! Anh đã tàn nhẫn với tôi gấp ngàn lần so với tôi hiện tại…
Con bé 13 tuổi trong ngần thơ ngây, năm ấy tôi đã yêu mê văn nghệ (từ dùng hồi mới giải phóng) biết chừng nào, tôi yêu đàn ca, tôi yêu sáo thổi mà đến với anh như một người yêu âm nhạc để rồi theo thời gian, theo thời gian tôi đã yêu con người anh chứ không chỉ riêng yêu giọng hát tiếng đàn của anh.
Ngày ấy anh 18 tôi mới vừa…13, anh trong mắt tôi, đôi mắt hạn hẹp đã vẽ nên anh một nghệ sĩ nhưng tôi đâu biết nghệ sĩ bao hàm cả việc anh có sáng tác, anh phải có nhạc phẩm thì anh mới được mệnh danh nên thế (đó là chưa nói tác phẩm phải là một tuyệt tác nữa cơ!) Thế nhưng, con bé 13 đâu cần gì hơn? Tôi nghe và tôi mê âm nhạc là đủ.
Như thế, cứ như thế tôi từ yêu âm nhạc tôi đã đến yêu anh.
Vậy mà chưa tròn năm thì một hôm có một phụ nữ đến tìm tôi, lúc bấy giờ tính theo tuổi “mụ” thì tôi là con bé đã 14, người ấy bế trên tay một bé gái chớm tuổi Thôi nôi nói với tôi: ” Đây là con gái anh Lâm Dũng, còn tôi là vợ anh ấy…”
Có nghĩa gì đâu cơ chứ?
Tôi bình thản đỉnh đạc trả lời: “Oh! Vậy à? Tôi không hề biết Lâm Dũng đã có gia đình, được rồi, chị yên tâm, tôi không giữ cho mình cái gì không thuộc mình. Chị về đi, tôi trả anh lại cho chị.”
Tuy nói một cách chững chạc và điềm tĩnh thế tôi vẫn đi tìm hiểu và được anh cũng cố niềm tin bằng một câu chắc nịch: “Ùi, con đó nó yêu anh, nhưng anh không yêu nó, bây giờ anh quen em nên nó thấy không ăn được nên khuấy cho hôi á mà!”
Okei! Thế thì không sao, em tin anh!
Và sau vài năm, tôi lớn lên, vừa xong 12, được tuổi lấy chồng. Mười tám tuổi chúng tôi làm đám cưới như tất cả các cặp tình nhân, yêu và đến với nhau. Hai mặt con, tôi dù vụng về, vẫn vun bồi hạnh phúc bằng tất cả con tim và bản chất tinh trong của mình.
Một hôm, cũng bỗng một hôm như thế cách sau đó hai mươi năm, một người bạn thân đến nhà, không như mọi hôm, cô ấy khong đến một mình mà có đưa thêm một cô bé trạc độ tuổi hai mươi để hỏi tôi một câu: “Chị, chị biết ai đây không..”
Thân nhau lắm nên tôi không buồn ngẩng lên, tay vẫn làm hàng miệng trả lời” Biết thì mới đoán được chứ đây không biết sao biết ấy là ai mà hỏi vậy, Huệ?” – “Vậy sao, thôi chị không biết thì thôi vậy!” – Rồi sao sau đó tôi chẳng nhớ chỉ nhớ như in một chi tiết là Lâm Dũng mới đó đã thoáng đâu mất. Tôi an nhiên, tôi bình yên và tôi hồn nhiên tiếp tục cuộc sống với công việc của mình. Ba hôm sau thằng bé em họ bên chồng gặp tôi giữa chợ, tôi bán bánh, thằng bé bán cà rem. Nó dò la: “Con gái anh Dũng về, chị biết chưa?”
Thảng thốt một thoáng, thước phim ba ngày trước bỗng phát như phát trực tiếp ấy.. tôi nhớ lại tất cả, tôi hình dung sự việc trong chớp nhoáng, tái mặt, tay chân rụng rời, gánh bánh trên vai trĩu nặng dù nó đã hằng trĩu, thế mà bấy giờ tôi mới cảm thấy nó oằn vai.
Chiều về chợ, tôi hỏi và vanh vách bằng độ nhạy cảm của phụ nữ tôi lật trần mọi sự, kết cục Lâm Dũng đành nói: Con bé Lan ngày xưa, giờ nó lớn, nó đi tìm cha và mẹ nó thì chỉ đến đây..” – “Rồi sao?” – “Thì vậy thôi, nó gọi anh bằng ba, thì anh nhận nó là con gái, vậy thôi!!!”
Oh oh!!!
Hóa ra hai mươi năm trước anh đã lừa dối tôi và tôi đã tin anh….
Em tin anh mà anh thì thật tàn nhẫn./.
********
Margueritte
******
Tinh trong.
Nhatrang, 1h00 ngày 10/6/2013